Tử Vi

Bói Truyện Kiều

Trải qua một thế kỷ rưỡi, tập tiểu thuyết bằng thơ “Đoạn Trường Tân Thanh” của Nguyễn Du như đã đi sâu vào tiềm thức của những tâm hồn đa sầu đa cảm, hoặc những người có chút “máu văn nghệ” cho nên trước nay có rất nhiều trò được bày ra chung quanh “chuyện Kiều” đó.

Người ta đã lẩy Kiều, tập Kiều, vịnh Kiều, tán Kiều và còn phát minh ra cả trò bói Kiều 

Bói Kiều là thế nào?

Bói Kiều là khi muốn biết tương lai một công chuyện làm ăn hoặc một cuộc tình duyên… nó sẽ như thế nào, nó sẽ đi đến đâu thì người mê tín cầm lấy một cuốn chuyện Kiều (Bản in bằng chữ nôm càng tốt) rồi mắt lim dim miệng khấn khứa thì thầm như đi khấn tiên sư. Chẳng hạn khấn như vầy:

Tôi tên là thị Mổ tuổi con mèo sanh quán làng Xảy nước nam…nay là ngày A tháng B năm con ngựa. Tôi có yêu một cậu tên là S.K. Vậy xin cô Kiều linh thiêng, linh ứng dậy cho tôi một quẻ xem tốt xấu thế nào, có nên chăng, xin kính cẩn tri ân lời vàng tiếng ngọc của cô.

Khấn rồi, hai bàn tay cầm quyển chuyện Kiều chấp lại trước mũi (như người ngửi Kiều vậy). Mắt thì lim dim, kế đó mới úm ba la mở ra một cái! Mở rồi nhìn mấy dòng đầu của chương bên trái hoặc chương bên mặt, rồi đọc từ hàng thứ 5, thứ 7, thứ 10 (tùy theo lời khấn và ý đã định trước). Thế là người bói cầu duyên cầu tài… đọc lên khe khẽ và suy ngẫm về lời…huyền vị tế nhị của cô Kiều. Chẳng hạn một cô ở tuổi cập kê, được một cậu đẹp trai tới hỏi bài xin bàn tay và cô chịu, cô vào buồng khuê bí mật khấn khửa, mở quyển Kiều ra bắt gặp mấy câu này

“Khen rằng giá đáng thịnh đường”

“Tai này sẽ thấy nhiều vàng chưa câu”

“Thật là tài tử giai nhân”

“Châu trần còn có châu trần nào hơn”

…thì ôi chao cô nàng sướng run lên, sướng lịm người đi tự cho mình và người chồng tương lai đó là “trai tài gái sắc”. Cuộc nhân duyên này là “số dách”! Đại các đại lợi! Và nếu cha mẹ cô bằng lòng gả, thì cô mặc nhiên không dẫy nảy, kêu ca gì! Trái lại nếu chàng trai tới coi là một chàng quê ở khá xa lại hơi có tiếng ăn chơi mà cô gái bói nhầm mấy câu thơ như vầy: 

Chúng thân yếu liễu thơ đào 

Dớp nhà đến nỗi giấn vào tôi ngươi

Từ đây góc bể bên trời

Nắng mưa thui thủi quê người một thân

…Thì ôi cha mẹ ông bà ơi! Cô gái sợ toát mồ hôi không dám lấy chồng nữa. Cha mẹ có ép gả, cô cũng van lạy xin thôi.

Lại chẳng hạn, một bà già trong ông nhà đau nặng, thuốc thang cúng kiến mãi bệnh vẫn chưa thuyên giảm thì con cái cũng bói thử một quẻ Kiều coi ra răng, ra ri, nếu bói mà gặp phải mấy câu này thì người ta tin chắc người bệnh phải chết:

“Khóc than khôn xiết sự tình”

“Khéo vô duyên mấy là mình với ta”

“Đã không duyên trước chẳng là”

“Thì đây chút đỉnh gọi là duyên sau”

“Sắm sanh nếp tử, xe châu”

“Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa!”

Rõ ràng khóc than hẳn là bà già chết, nên con cháu khóc lóc nhé! “Sắm sanh, nếp tử, xe châu” tức là đóng sẵn cỗ hòm bằng gỗ công tử và sửa soạn cỗ xe tang nhé, lại vùi nông một nấm cho hoa cỏ dại mọc lên thì rõ ràng là cô dạy bà cụ phải chết còn chi nữa?

Ấy thế mà sự đời lắm khi trái cựa trớ trêu, bói Kiều rồi thấy sự thực xảy ra sau đó đó nó cóc có đúng với lời đoán, nó hoàn toàn khác hẳn thì người ta nghĩ sao đây?

Trường hợp này là trường hợp “tán” lại như cái bà già đau nặng như rứa, con cháu bói Kiều thấy như thế họ đoán chắc như vậy mà “chẳng may” (cho cô Kiều), sau đó bà già “ốm no bò dậy” hổng có chịu về với ông bà ông vải, hổng có thèm đi du lịch suối vàng…nghĩa rằng, là bà vẫn sống nhăn thì con cháu có chê “cô Kiều không linh” chăng?

Thưa rằng không người ta vẫn tin ở cái khoa “bói Kiều” người sẽ nói rằng:

Cô Kiều dạy với tôi lẽ “huyền vi tế nhị” lắm. Cũng như sấm ký ông Trạng Trình “chữ một, nghĩa mười” vậy. Như sáu câu mà cô Kiều dạy trên đây, chắc chắn là có ẩn ý nói: bà già không chết. Nhưng vì bọn mình…dốt, không suy nghĩ kỹ nên tưởng lầm rằng cô nói chết đó thôi.

Và người ta lại “tán lại” như vầy:

“Khóc than khôn xiết sự tình, khéo vô duyên mấy là mình với ta”. Rõ ràng cô Kiều dạy ngầm, chửi xỏ không biết sự tình, chưa chi đã khóc người đã chết đâu mà khóc? Rõ khéo… khi vô duyên quá xá! Đã không duyên trước chẳng là thì đây chút đỉnh gọi là duyên sau. Rõ ràng cô dạy Thầy thuốc chữa trước không có tài vô duyên không được ăn lộc. Nhưng đến ông thầy tới sau sẽ chữa cho bà cụ làm bệnh hết đau.

“Sắm sanh nếp tử, xe châu có ý nói: Tại sao sắm sẵn cỗ hòm và sửa soạn xe tang cho người sống? Sắm sanh là sắm cho người sống (sanh)! Có sắm tử thì người mới chết chứ.  Còn như “vùi nông một nấm mặc dầu có hoa” thì có nghĩa là: Con cháu trong nhà sửa soạn cái huyệt để bà cụ, nhưng mới có đào sơ sơ, huyệt còn đang “nông” (cạn) chưa kịp đào sâu, thì phải bỏ ngang đó mặc cho cỏ hoa mọc tùm lum, vì không cần đào nữa vô ích! Cô Kiều có dạy rằng “vùi sâu một nấm”, thì người mới chết tức là “đào sâu chôn chặt”. Chứ “vùi nông” thì để cho thúi ình sao?

Sau đây chúng tôi xin kể lại một câu chuyện ngắn. Đại lược truyện như sau:

Có một nhóm bốn anh học trò vào loại “cô le ba que xỏ lá” cùng trọ, học ở một nhà. Ngày thi sắp tới nơi rồi ai nấy bù đầu lo ôn thi bài vở… Thế mà cứ bị một anh chàng ẩm ờ, ngày ngày tối tối tìm đến tán dóc làm mất thì giờ, anh này hay tán nhảm về văn chương Kiều và bàn chuyện bói Kiều “bộ tư” bực mình quá nhưng chẳng lẽ trắng trợn xua đuổi anh cút xéo đi để cho chúng tôi còn học bài để thi cử? Rốt cuộc một anh trong cuộc phải đuổi khéo chàng nọ bằng cách dĩ độc trị độc. Thấy chàng ta tán Kiều, anh cũng tán Kiều. Một hôm anh hỏi:

Này anh! Trước đây có một cô ả có chồng đi thi, mà cô bói Kiều gặp 2 câu như này này, thì anh thử đoán coi chồng cô ả đậu hay trượt?

Như được gãi vào chỗ ngứa chàng mê Kiều vội hỏi:

Hai câu như thế nào? 

Anh nọ đọc:

“Thoạt trông nàng để biết tình” 

“Chim lồng khôn lẽ cất mình bay cao”

Chàng ta xuýt xoa: 

Câu bói xấu quá! Thế thì chồng cô ta hỏng thi nhất định đi rồi!

Nếu vậy, anh mê bói Kiều, mà anh… còn dốt quá! Kết quả tả khoa thi ấy chồng cô ả đậu chứ lỵ!

Anh chàng bỡ ngỡ nói bâng quơ:

Ủa? Không thể bay cao…phận chim lồng cá chậu… làm sao mà nên công sự nghiệp được nhỉ?

Anh dốt thật quá tình là dốt đoán Kiều! Chim không thể bay cao lên được thì nó phải đậu chứ còn gì nữa?!!

Anh chàng bị ê mặt một phen, nhưng rồi những ngày sau, lại vẫn “vác mặt mo” tới quấy rầy 4 người học sinh như thường. Cho tới một hôm ấy, chàng vừa bước vào phòng của 4 anh thì một anh xách ngay quyển truyện Kiều ra nhanh nhảu nói:

A! May quá! Lại hân hạnh được anh qua chơi. Vậy để tôi bói một quẻ Kiều xem cái tình bạn của chúng ta tương lai có tốt đẹp không nào?

Rồi anh khấn khửa lí nhí như đi khấn tiên sư và anh mở toang quyển truyện Kiều ra đọc lớn lên như người la làng:

“Còn đương suy nghĩ trước sau” Mặt mo đã thấy (ứ ư ư hư hư) mặt mo đã thấy ở đâu dần vào (ì hì). 

Thì ra anh học sinh nọ đã bố trí trước sẵn một mảnh giấy nhỏ xíu trong trong trương truyện Kiều có hai chữ “mặt mo” đó để khi bói thì bói ngay tức khắc cái “mặt mo”!

Và từ bữa đó trở đi không còn thấy anh chàng nọ vác cái “mặt mo” tới ám ảnh 4 anh học sinh nữa!!!

Thầy Gòn – Tạp chí KHHB 1975

Vương Tuệ Đức

Tôi sanh ra và lớn lên trong gia đình theo nghiệp Y, thuở thiếu sinh đã mê đọc Ngũ kinh, thích lân la các hội quán để hàn huyên học hỏi. Năm giải phóng, tôi rời xa quê hương mang theo biết bao ký ức và tri thức xưa. Mong còn chút kiến thức đọng lại, hi vọng hữu ích với bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *